Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Tình yêu của hai kẻ ngốc

(Diệp Nguyệt Như Băng)


 Thế nào là định nghĩa của tình yêu? Yêu là như thế nào?
 Trên đời có bao nhiêu người có thể tìm được người mà mình chân chính yêu thương. Cảm giác yêu thương một người, nhớ thương một người, chờ đợi một người thật ra cũng chính là một loại hạnh phúc.
 Giữa hàng vạn người có thể gặp được anh, cùng nắm tay nhau đi đến hết đoạn đường. Cuộc đời này đã không còn gì phải hối hận.
 Yêu thầm cũng là một hạnh phúc.

Trong quán cafe nhỏ, An Nhi ngồi ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. Đường phố Hà

 Nội bớt nhộn nhịp và đông đúc hơn ngày thường rất nhiều.

 “Hôm nay là cuối tuần!” Nhi lẩm bẩm, “Và cái tên đáng chết kia vẫn chưa đến. Chuyên

 gia đến muộn, thường xuyên đi trễ… còn gì để hình dung về tên này nữa không?”

 Có bao nhiêu phần trăm tên đó cho Nhi leo cây. Xác suất không phải sở trường của

Nhi, nhưng Nhi biết hắn đang ở nhà với một đống kế hoạch dự toán gì đó, hoặc cũng có

thể đang ngủ vùi trong ngày cuối tuần đầy mưa và âm u này.

 “Không hiểu tại sao cái tên đó lại có thể học kinh doanh lại còn có thể làm được đến chức

trưởng phòng của một tập đoàn lớn như vậy? Ông trời ngủ gật chăng? Không có khái

niệm thời gian, thường xuyên quên hẹn, là chúa cho người khác leo cây. Còn có gì tốt đẹp

hơn thế.” Nhi chán nản, chọc chọc ly cafe.

 “Ai bảo mình xui xẻo làm bạn với hắn… Nhi, mày thật thảm thương. Tự nhiên hẹn gặp

mặt là điều vô cùng bất thường… Liệu có phải sẽ dẫn bạn gái đến ra mắt? Có khả năng.”

Nhi gật gù, “Cho dù không muốn thừa nhận nhưng bề ngoài của tên đó rất yêu nghiệt…

Chỉ là quen biết bao nhiêu năm dù muốn hay không cũng có ngày này. Cảm giác gả đứa

con trai yêu ‘quái’ ra ngoài thật sự không tốt lành gì.” Nhi chớp mắt nhìn mưa rơi.

 Đã bao lâu rồi?

 Nhi là con một cũng là con duy nhất. Cha mẹ Nhi đều bận rộn nên thời gian dành cho

con gái cũng không nhiều chỉ có điều họ rất thương con. Mẹ làm phó tổng biên tạp chí lớn,

còn ba Nhi là giám đốc ngân hàng... dĩ nhiên đi kèm với đó là điều kiện kinh tế gia đình Nhi

không cần phải bàn.

 15 năm trước, cả cha mẹ đều bận việc, dì giúp việc lại bị ốm không thể đi đón, sau khi tan

học Nhi đành về nhà một mình. Không ngờ lại bị chặn đường?

 Có ai tưởng tượng được lý do không? Nhi không thể tưởng tượng nổi lý do duy nhất

khiến mình bị cả đám con trai vây quanh là vì: Nhi không cho chép bài.

 Nhi thắc mắc, ủa có ai hỏi mình à?

 Ồ! Thì ra trẻ con bây giờ lại tiến bộ như vậy, lại còn biết chặn đường trả thù. Nếu để thời

gian đó học bài có phải tốt hơn không? Không phải nói con trai không muốn nhờ vả con

gái à? Tại sao không cho chép bài cũng bị đánh?

 Nhi ngửa mặt nhìn trời cảm thán. Hôm nay ông trời đi chơi nên không nghe thấy lời ca

thán của Nhi. Thật đáng buồn.

 Đang than thân trách phận không chú ý tình hình, chớp mắt một người đã đứng chắn

trước mặt Nhi khỏi tầm nhìn của đám nhóc kia.

 Ồ! Là anh hùng cứu mĩ nhân à. Nhi xem truyền hình chính là có đoạn này không ngờ lại ứng chiếu vào người mình. Xem ra ông trời không chỉ đi chơi mà cũng thường xuyên ngủ quên mất rồi.

 Người ta còn chưa kịp động thủ đánh nhau, Nhi đã kéo áo ‘tiểu anh hùng’.

 Đùa à! Giờ không chạy còn đến bao giờ. Nhìn thư sinh thế kia chắc không làm ăn được gì rồi. 1 chọi 8? Nhi không điên.

 Chạy muốn đòi mạng con người ta luôn. Nhi thầm nhủ, thật may là mình không thiếu dinh dưỡng, nếu không một đứa lười tập thể dục thể thao như mình… chạy như thế này không bị dọa chết cũng là mất sức mà chết.

 Hai đứa chạy cả một quãng đường dài qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại ngay ở… gần nhà Nhi. Ông trời cũng thật vui tính.

 Trải qua sống chết hoạn nạn có nhau như vậy phải chăng cũng nên biết mặt ‘ân nhân’. Nhi len lén nhìn phát hiện ra ân nhân của mình chỉ có một câu tổng quát “ôi nhìn dễ thương chết đi được.” Cao hơn Nhi một cái đầu, khuôn mặt thì ‘kute’ vô đối. Da lại còn trắng hơn da Nhi nữa. Không phải bố mẹ nói da Nhi rất đẹp, vô cùng đẹp sao? Có cái lý gì mình thua cả một đứa… con trai chứ.

 Nhi tức rồi!

 Tức thì cũng không nên quên nói cám ơn. Mẹ nói đứa trẻ biết cám ơn, biết xin lỗi mới là đứa trẻ ngoan. Mà Nhi không những là đứa trẻ ngoan mà còn là một đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn vì vậy đẳng cấp của Nhi cao hơn rất nhiều. Không những cảm ơn còn mời người ta lên nhà uống nước không quên kèm theo cái nhìn vô cùng ‘thân thiết’.

 Không lên?

 Vậy tốt. Túi bánh kia không cần mở ra đãi khách, Nhi tự dùng.

 Hứ! Dễ thương nhưng mà chảnh.

 Ấn tượng lần đầu tiên là như thế.

 Mà đã có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba… và rất nhiều lần sau sau nữa.

 Vì vậy lần thứ hai gặp lại chính là ở sân trường Nhi đang học. Tất nhiên học cùng trường vì vậy bữa trước mới ra tay nghĩa hiệp như vậy.

 Ừ, thì là Nhi nghĩ cái trường to như vậy, có gặp lại cũng là chuyện rất lâu về sau cơ. Ai ngờ gặp lại sớm như vậy.

 Vờ quên? Ma nó tin. Vì vậy Nhi cố nặn ra một nụ cười toét đến mang tai rồi quay người đi thẳng.

 Không để ý.

 Hừ, vậy bản tiểu thư không thất lễ. Cáo từ.

 ‘Ân nhân’ học cùng khối với Nhi. Hại Nhi ban đầu nghĩ học ở lớp trên, còn cao hơn Nhi cả một cái đầu. Đúng là xui xẻo mà, lại còn là xui tận mạng nữa chứ.

Nhi mơ màng nhìn tách cafe bị hành hạ nãy giờ.
 Trời vẫn mưa.
 Tiếng chuông gió kêu lanh canh báo hiệu có khách.
 Trong màn mưa mịt mùng người đó xuất hiện. Cảm giác của Nhi chính là: cái tên ngu ngốc. Đáng đời.
 Một bóng người xuất hiện thu hút biết bao ánh nhìn. Người cao và thật sự rất đẹp… Người lạ nhìn quanh quán sau đó ánh mắt dừng lại phía này.
 Mất hứng. Nhi chọc chọc tách café đã không thể thê thảm hơn. Nhìn cũng không thèm nhìn mĩ nam vừa xuất hiện. Trong lòng khinh bỉ: không quen không biết.
 Sóng mắt ghập ghềnh, Nhi mỉm cười. Thì ra đã lâu như vậy. 15 năm, đến cuối cùng đã quen biết 15 năm. Đời người có bao nhiêu 15 năm. Tên đó đã không còn là cậu bé dễ thương mà chảnh, Nhi cũng không phải là cô bé nhìn ân nhân bằng ánh mắt ‘thân thiết’ nữa rồi. Thời gian không chờ đợi ai, tuổi xuân của Nhi cũng vậy… nhiệt thành cũng có lúc mất đi.
 “Café?” giọng nam trầm cắt ngang suy nghĩ của Nhi.
 Không nhìn cũng biết hắn đang ngồi trước mặt Nhi, hơn nữa còn đưa tay đoạt lấy tách café yêu quý mà Nhi chưa kịp uống… giọt nào.
 Chớp mắt một cốc sữa nóng đã được đưa đến.
 Nhi ghét sữa. Nhìn người trước mắt với ánh mắt oán thù, Nhi biểu hiện tâm tình.
 “Uống đi. Da dẻ đẹp thật đấy, còn dám uống café.” Giọng châm chọc vang lên. Tên này chắc chắn đang ngứa đòn.
 “Cám ơn. Đủ dùng là được rồi. Không đẹp bằng da nam giới. Tiểu nữ hổ thẹn.” Nhi cười cười. Nghiến răng. Dám động đến nỗi đau của bản tiểu thư.
 “Nguyễn An Nhi?!?” Tiếng nghiến răng ken két.
 Làm được gì. Đó là sự thật. Nhi không thèm sợ.
 “Cậu muộn 41 phút 12 giây 23 tích tắc.” Nhi bắn ánh mắt thù hằn vào ly sữa nóng điềm nhiên phun ra mấy từ.
 “Xin lỗi. Mình bận tiếp một cuộc điện thoại.” Đối phương khẽ cười, bắt đầu tính kế mua chuộc. Tất nhiên là gọi cho Nhi một đống bánh ngọt.
 Nhìn số lượng bánh trên bàn, cùng với ánh mắt của mấy nữ sinh hay mấy nhân viên phục vụ cùng với cơ số ánh mắt khác đang bắn về đây nhiển nhiên là nhìn cái tên yêu nghiệt trước mắt Nhi rồi.
 Nhi vô cùng ủ rũ + chán nản + không vui => tức giận. Nhi tức rồi.
 Số bánh này…. có phải là quá ít không?
 Nhìn như vậy làm gì, bắt Nhi làm thục nữ chắc. Ăn sao nổi. Nhi chúa ghét cái kiểu ăn như con kiến của mấy cô gái thời nay cái gì mà hình tượng, cái gì mà thục nữ còn dự định giữ cân. Đều là phù vân. Cứ như Nhi đây nè hai tay hai cái bánh, có phải nhanh, gọn, tiện lợi, không tốn thời gian không?
 “Nhìn kìa. Thế này còn khuya mới lấy được chồng.” Giọng châm chọc của cái tên trước mặt khiến Nhi muốn phi cái dĩa vào cái khuôn mặt yêu nghiệt ấy cho hả giận.
 “Cám ơn nhắc nhở. Cũng sắp khuya rồi, nhanh chóng kiếm được thôi. Không phiền trưởng phòng Trần quan tâm. Tiểu nữ đa tạ.” Liếc một cái sắc bén sau đó cắm cúi giải quyết đống đồ ăn trước mắt. Đồ ăn trước mặt không ăn hội chỉ có điên.
 Bánh ngọt, bánh ngọt chị thương em lắm, lại đây vào bụng chị nào.
 “Từ từ. Làm như bị bỏ đói cả năm ấy.” Yêu nghiệt ‘tốt bụng’ đưa cho Nhi một chiếc khăn giấy không quên mỉa mai.
 Không thèm để ý, ăn mới quan trọng. Đó là phương châm của Nhi.
 “Gọi thêm nữa đi.” Nhi giục, nhân tiện chỉ tay vào menu lật lật, chỉ chỉ, “Không đến một năm nhưng cũng có hơn một tuần. Dì Lan về quê. Mấy hôm nay mẹ tiểu thư nấu cơm.. dạ dày của mình đình chỉ hoạt động.” Nhi chớp mắt.
 Bàn tay lật menu của yêu nghiệt dừng lại. Ánh mắt nhìn biểu tình đau khổ của Nhi khẽ sửng sốt, hơi hơi nhíu mày:
 “Ăn nhiều đồ ngọt như vậy,” giọng điệu này là đang hối hận vì gọi thêm đồ ăn cho Nhi đây mà. Keo kiệt, “sao không tự nấu? Lại ăn uống như vậy.”
 “Trưởng phòng Trần, ngài không nên như vậy chứ, tiếc mấy đồng bạc làm gì.” Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang xấu dần đến mức muốn bóp chết Nhi thế kia. Đáng sợ, “Mình nấu càng tệ hơn. Lâu không ăn, hơn nữa ăn như vậy rất tốt. Tối không cần ăn thêm. Mẹ tiểu thư mới chế tạo được hỗn hợp thập cẩm mới, bắt mọi người nếm thử.” Nhi rùng mình, “Rất kinh khủng”
 Nhi vươn tay định lấy bánh tiếp thì đã có một bàn tay thô bạo lôi đi.
 Nhi khóc dòng.
 Nhiều như vậy … còn chưa ăn xong. Đứng chờ thanh toán, Nhi không quên nhắc nhở phục vụ đem gói số bánh còn lại mang về.
 Tâm tình đang rất thoải mái nhìn túi bánh trong tay, thì tên yêu nghiệt đã đen mặt, hùng hổ giật lấy rồi nhanh như chớp ném vào thùng rác.
 Đồ ác bá, không biết tiết kiệm gì cả. Bánh của chị thật xin lỗi.

 Nhi còn chưa kịp nặn ra mấy giọt nước mắt tiếc của thì đã bị ném vào trong xe. Sắc mặt yêu nghiệt rất xấu, không thể động. Nhi ngoan ngoãn ngồi, không quên len lén liếc nhìn.
 Yêu nghiệt tức giận. Rất đáng sợ. Cái tên này làm đến chức trưởng phòng kinh doanh quản lý một đống người không đơn giản hiển nhiên cũng rất không đơn giản. Nhi vừa suy nghĩ thẩn thơ khi tỉnh lại bản thân đã đứng ở trong một căn phòng… ừm nhìn quen quen.
 Nhi chớp mắt, bỗng từ đâu một chiếc khăn bông bay đến trước mặt Nhi rồi … rớt xuống. Hình như có giọng ra lệnh vang lên: “Lau khô tóc mau kẻo ốm. Ngồi yên đó.” Yêu nghiệt nghiến răng liếc nhìn Nhi với ánh mắt sắc lẻm rồi đóng cửa phòng cái rầm một cái.
 Thật đáng sợ. Nổi giận rồi.
 Bánh của mình… Đồ ác bá. Trong không khí sặc mùi đe dọa như vậy nhưng Nhi vẫn thấy tiếc cái túi bánh vừa nãy.
 ~ ~ Lãng phí quá đi. ~ ~
 Nhi nhìn quanh. Đây là phòng của yêu nghiệt. Đã bao lâu rồi Nhi không vào đây. Có lẽ là từ khi yêu nghiệt bận rộn với những dự án, những hợp đồng… còn Nhi cũng bận rộn với công việc của mình.
 Căn phòng cũng không thay đổi nhiều cho lắm. Chỉ là trên có thêm nhiều vật dụng hơn, những cuốn sách tham khảo trước đây cũng không còn. Những món quà sinh nhật Nhi tặng vinh dự được đặt ở nơi trang trọng nhất. Ừm coi như cũng còn có chút biết điều.
 Nhi lần lượt chạm vào từng món đồ hồi tưởng lại quá khứ đã qua.
 Trong đó Nhi thấy một đứa bé trai cương quyết muốn cõng đứa bé gái đang bị đau chân.
 Có khi lại thấy hai đứa bé đó cùng nhau đội mưa về nhà…. Đôi lúc lại thấy cảnh vì việc chọn đi thi mà cãi vã… cuối cùng đứa bé trai kia không quản trời nắng chạy bộ mười mấy cây số đi mua quà vặt cho cô bé kia, để đến mức phát sốt.
 Lại thấy đứa bé trai cho dù bị thương cũng nhất định cõng cô bé kia về nhà.
 Lại thấy khi cảnh thay đổi hai đứa bé kia cũng lớn hơn. Đứa bé trai ngày càng trở lên trầm tĩnh, bé gái cũng không còn hay hờn dỗi như ngày nào. Chỉ là hai người vẫn thân thiết như trước.
 Nhi cũng thấy có một thiếu niên ngốc nghếch vì bạn mình bị ốm mà bỏ cả kì thi quốc gia, khiến cô bạn hận không thể cho tên đó một trận. Sao lại có người ngu ngốc như vậy.
 Có rất nhiều điều đáng nhớ… Khi Nhi đang chìm trong quá khứ thì có tiếng gọi cùng với một lực tác động cứ lay lay không ngừng. Nhi bực mình rồi không thấy người ta đang vô cùng chú tâm sao. Cuối cùng không nhịn được mở mắt, ngơ ngác nhìn.
 Thấy cái bóng đang đứng trước giường mình, Nhi khẽ giật mình. Rất nhanh Nhi nhận ra đó là cái tên yêu nghiệt kia. Chưa kịp nghĩ, Nhi đã nghe thấy giọng ngái ngủ của mình vang lên:
 “Trần Tử Khiêm. Cậu làm gì đứng trong phòng của mình vậy? Còn phá hoại giấc ngủ của mình.”
 “Phòng của cậu?” Nhi nghe thấy tiếng hít thở sâu của yêu nghiệt, hẳn nhiên là bị chọc tức. Nhưng bị chọc tức cái gì nhỉ. Nhi cố gắng mở mắt, liếc qua một chút, sững sờ; đây hình như không phải phòng mình.
 “Sao mình lại ở phòng của cậu thế?” Nhi lại nghe thấy giọng lèm bèm của bản thân.
 “Nguyễn An Nhi…,” yêu nghiệt đã tức đến mức mặt đen lại rồi, liếc nhìn Nhi một cái khinh bỉ, cuối cùng vô cùng kìm lén, trấn tĩnh phun ra mấy lời, “Rời giường. Nước miếng làm bẩn hết giường mình. Xấu tính.” Sau đó là màn đập cửa quen thuộc. Cái cửa rung rung một cách đáng thương. Dù sao cũng không phải cửa phòng mình.
 Nhi chưa kịp ngơ ngác hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cánh cửa lại mở, một cái áo nhanh chóng bay vào cũng như cái khăn địa điểm hạ cánh chính là…. mặt Nhi.
 “Thay đồ đi. Không được mặc đồ linh tinh.” Yêu nghiệt nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện, ồ là khinh bỉ.
 “Xì, áo mình ướt chứ bộ. Có mặc nhờ cái áo thôi cũng ki bo.” Nhi bĩu môi, “nha, đồ của cô Trần cũng thật hợp với mình.”
 Khi ra đến bên ngoài đã thấy yêu nghiệt đen mặt ngồi chờ.
 Nhi sáng mắt. Là đồ ăn. Nhìn thật ngon mắt. Nhi kích động chạy tới, không chờ yêu nghiệt mở lời đã nhanh chóng gắp đồ ăn. Thì ra tên này gọi Nhi thức giấc là để ăn cơm. Sao không nói sớm. Nếu không phải tác phong Nhi nhanh nhẹn hẳn nhiên đồ ăn nguội mất. Ăn sao có thể ngon miệng.
 Nhi gắp thức ăn không ngừng. Mấy cái bánh đó đã bị tiêu hóa từ đời nào rồi, phần còn lại cũng bị người ta nhẫn tâm ném đi. Không phải nhìn thấy thức ăn Nhi còn không biết thì ra mình đói như vậy. Yêu nghiệt xem ra cũng không đói, chỉ nhìn Nhi ăn với ánh mắt hình như là hơi hơi ‘coi thường’. Mặc kệ hiếm khi cái tên đó nghĩ tốt đẹp về Nhi lắm. Đại khái đang nghĩ Nhi ngàn năm nữa mới lấy được chồng. Nhi hiểu quá mà.
 Nhi với tay lấy một ít nước canh không quen khen ngợi, “Dì Hoa nấu thật sự rất ngon. Lâu rồi mình không thấy ngon miệng như vậy. Khác xa với cái thứ mẹ tiểu thư gọi là thức ăn.” Nhi híp mắt cười. Không hiểu sao cái tên yêu nghiệt trước mắt khuôn mặt bỗng tối sầm. Nhìn khi Như nhìn kẻ thù sau đó hờ hững nhả ra mấy lời vàng ngọc.
 “Ăn mau rồi về.”
 Đang tốt đẹp sao lại dở chứng rồi. Quên không uống thuốc à? Quên đi, quên đi. Đúng là đồ âm hiểm khó ưa, tính tình kì quái. Nhi đang rất ngon miệng nha. Mặc kệ ăn no đã rồi tính. Quả thật sau đó Nhi ăn đến căng bụng, đang định tìm dì Hoa cám ơn về bữa tối thì đã bị tên yêu nghiệt xấu xa lôi ra xe chở về. Sau đó còn không thương tình nhìn Nhi bằng ánh mắt dành cho người thiểu năng ấy nữa. Nhi vô cùng phiền não. Tại sao lúc nào cũng là cái bản mặt như thể Nhi cướp vợ của hắn vậy? Thật đáng ngán. Không còn biểu tình đặc sắc hơn à.
 Vì vậy khi tên yêu nghiệt đó nói chuyện với ba mẹ khi trong phòng khách thì Nhi đã nhanh chân chạy biến vào tròn phòng ngủ tiếp. Có ăn có ngủ mới là tiên.

Nhi nhìn lại căn phòng đã bao năm gắn bó. Khi nhìn đến những món đồ được để

riêng một góc không khỏi thở dài. Chạm tay vào những hộp quà vốn đã được mở sau đó

lại được bọc lại cẩn thận như thể chủ nhân nó không nỡ chạm vào lại như không đủ can

đảm nhìn thêm một lần nữa. Thật sự rất mâu thuẫn.

 Quen biết 15 năm, làm bạn bè cũng 15 năm… 10 năm yêu đơn phương. Cuộc đời con

người có bao nhiêu cái 15 năm, cũng có mấy lần có thể trải qua cái 10 năm. Nhưng còn có

thể làm gì, 10 năm rồi. Ngay từ giây phút biết mình có cảm tình với tên kia Nhi đã biết quả

thật mình đã không còn đường quay đầu nữa.

 Không phải là nhất kiến chung tình mà là đã hơn 5 năm quen biết. Đến khi biết được

Nhi đã không có cách nào có thể bình ổn lại tâm trạng của mình để đến bây giờ cứ lún sâu

mãi trong bùn lầy. Đôi khi Nhi biết mối quan hệ này không đi đến đâu nhưng vẫn chấp

nhất không nỡ buông tay. Nhưng người kia luôn coi Nhi là bạn. Thanh mai trúc mã… thì ra

nhiều khi những thứ này lại trở thành rào cản. Nhi không muốn yêu nghiệt biết được tình

cảm của mình… Không cần thiết. Tại sao?

 Bởi vì Nhi sợ. Nếu không thành công thì sao? Có thể vẫn trở lại như xưa trở thành bạn bè sao? Hơn nữa là mình Nhi đơn phương sao có thể vì riêng bản thân mình mà đánh mất

đi cảm tình bao nhiêu năm. Thời gian trôi qua… 1 năm, 2 năm rồi 3, 4 năm… cuối cùng đã 10 năm. Nhi giữ thứ tình cảm vô vọng này đã 10 năm. Có phải hay không Nhi quá ngốc.

 Đôi khi muốn từ bỏ lại không nhẫn tâm. Yêu đơn phương. Cuối cùng cũng chỉ là tình

cảm từ một phía. Sẽ có một kết thúc tốt hơn sao, hay là mong muốn người nào khác nhìn Nhi bằng ánh mắt thương hại.

 Nhi không phải là kẻ thất bại cũng không phải là người quá yêu đuối. Có thể đến một lúc nào đó hắn tìm được hạnh phúc của mình lúc đó Nhi có thể buông tay. Không biết lúc

đó cảm tình trong lòng còn nhiều như bây giờ không. Nhi cũng không biết lúc đó bản thân có thể thật tâm chúc phúc cho hắn. Nhi không phái thánh nhân cũng không phái người cao

thượng. Nhi rất nhỏ nhen ích kỉ, cho dù trong suy nghĩ cũng không muốn có người con gái nào lại gần hắn, nếu có Nhi cũng mong muốn cô gái ấy không sinh đẹp cũng không tài
giỏi… chắc chắn Nhi sẽ độc ác mong muốn hai người họ cãi nhau. Nhi cũng mong muốn cô gái đó không được hoàn hảo để Nhi có thể hả hê một chút. Ích kỉ. Đó là một tính xấu. Nhưng Nhi không thể bao dung Nhi vậy.

 Nhi từng nghĩ một ngày nào đó khi hắn có người yêu Nhi sẽ như thế nào. Có thể thản nhiên tiếp nhận. Liệu hắn có bỏ Nhi như đã từng làm mỗi khi có việc bận. Lúc đó Nhi không

còn là cô gái có thể chiếm nhiều thời gian của hắn nữa. Nhi sẽ ra sao? Sẽ tiếp tục giả bộ mình không có gì? Hay như bà mẹ gây sự với người yêu của con trai vì đứa con trai từ lâu

giờ lại yêu thương người khác. Liệu có thể chia sẻ nụ cười cùng sự quan tâm của hắn cho bất kì ai.

 Nhi hận hắn trong lúc Nhi yếu lòng luôn đưa tay về phía Nhi, trong lúc Nhi buồn bã luôn luôn ở bên cạnh, Nhi ghét vì đôi khi hắn quá nuông chiều để Nhi ngày càng lún sâu
vào vũng bùn không thể thoát ra. Những lúc Nhi muốn buông tay khuôn mặt ấy, nụ cười ấy luôn luôn ở bên cạnh… khiến trái tim không thể yên bình.

 Nhi ghét khoảnh khắc biết hắn không tham gia thi trong kì thi học sinh giỏi quốc gia vì Nhi bị ốm.

 Nhi ghét hắn vì cõng Nhi về ngay cả khi chân hắn bị đau không kém, Nhi ghét cái cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh hắn, cũng hận hắn rất nhiều. Tại sao lại quan tâm Nhi như vậy?

Tại sao nhất định không cho Nhi một con đường lui?

 Tuy rất mệt mỏi nhưng lại không thể khống chế trái tim mình, Nhi từng nghĩ khi nào mình sẽ buông tay, đến khi nào mới có thể buông thứ tình cảm vô vọng này để trái tim có

thể bình yên, không đập loạn nhịp mỗi lần thấy hắn cười cũng như không thấy ghen tị hay phẫn nộ khi thấy hắn ở cạnh người nào khác nữa. Nhiều lúc Nhi lại tự nhủ; yêu thầm cũng

không tệ. Ít nhất có thể tồn tại đến vĩnh hằng. Ít nhất sẽ không sợ hãi sẽ thất tình. Có thể được ở bên hắn như vậy không biết là may mắn hay bất hạnh đây.

 Nhi cười. Ánh mắt bất chợt chạm đến những món quà có một không hai của tên đó lại muốn cười. Không biết từ lúc nào hắn lại trở lên khó đoán và kì lạ như vậy. Thời gian bên

nhau dài như vậy cũng có thể nói là không có ký ức nào của hắn mà không có Nhi, nhưng cú shock tâm lý đến mức nào mới có thể khiến một con người bình tĩnh, máu lạnh, ác độc

dã man, không giống người như hắn nghĩ ra những thứ không tưởng như vậy.

Ầy. Quên đi. Hắn vốn không được bình thường. May là còn có một người bình thường như Nhi bên cạnh hắn 15 năm trời hắn mới có thể bớt khác thường đi, còn có một chút gì đó giống giống người bình thường.

 Năm 18 tuổi; tặng Nhi một bông hồng vô cùng nghiêm túc nói: “Đây là bông hoa cuối cùng, dù có dị ứng nhưng chỉ với cái này chắc không sao đâu. Thấy cô bé đó đáng yêu nên đã mua… Dù sao cũng tiện đường… nếu không thích cậu ném đi cũng được.” Cuối cùng Nhi cũng không nhẫn tâm chà đạp lòng thành của hắn nên đã hong khô nó rồi vất lên giá.

 Năm 19 tuổi; tặng Nhi một cuốn sổ tay, kiêu ngạo cất lời: “Hừ cái đầu của cậu cũng chỉ dùng để trang trí… ngu ngốc. Cầm lấy, ghi lại những việc cần làm trong ngày… Thật uổng công cậu sinh ra là con gái.” Còn kèm theo cái nhìn không mấy thiện cảm. Nhi thèm vào. Cuối cùng cuốn sổ đó đã trở thành vật trưng bày. Tất nhiên tiểu thư An Nhi chưa từng động tới nó lần nào.

 Ngày hắn 20 tuổi, thay vì Nhi tặng hắn, hắn lại ngược lại ném một cái hộp cho Nhi, khinh thường ngạo nghễ: “Nếu chỉ biết luộc trứng và úp mì như vậy ngàn năm nữa mới lấy được chồng. Cố gắng học cho tốt.” Nhi tức đến nỗi vừa nhìn thấy nhan đề “Nghệ thuật ẩm thực…” đã đóng nắp hộp và vất đến nơi cần vất.

 Sinh nhật năm 21 tuổi; lần này có tiến bộ hơn, xách 1 cái hộp rất đẹp đến, giọng nói mang phần chế giễu: “Hôm trước thấy cậu đi đôi giày cao gót nhìn như khỉ làm xiếc ấy, thật quá mất mặt. Lần sau đừng cố gắng làm mình khác người biết chưa. Hàng mẫu cố nhìn mà học tập. Con gái mà không có chút thẩm mĩ gì hết. Có mà làm bà cô già suốt đời.” Đôi giày cao gót ấy được Nhi nguyền rủa đến thảm hại, nhân tiện hỏi thăm ba đời nhà tên kia rồi cũng chịu chung số phận với bạn bè.
Tinh yeu hai ke ngoc
Tinh yeu hai ke ngoc_2 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .